tháng 10 2016

Lâu lâu (à, dạo này thường xuyên), cô chỉ muốn gập anh lapgia, giục hết giấy note các kiểu vào 1 xó.

“Mệt quá ” 
“Chán quá, méo viết nữa” 
“Hazzz, tụt cả cảm hứng, méo muốn gõ bàn phím"
"Ớn quá...."

Ngày chi tay, bạn cô chọn công việc gõ đầu trẻ, còn cô lại rẽ ngang chọn việc gõ bàn phím. Tính nay cũng được khá khá mùa lá rụng rồi.


Ngày đó, lúc mới chập chững vào nghề, cô máu vãi chưởng. Một ngày cũng "chế biến" được hơn chục món, "chay có", "mặn có"', "vừa chay, vừa mặn" cũng có. Ấy vậy mà, dạo này, cô lại cảm thấy tắc tị, nhàm chán và tụt hết cảm hứng gõ gõ.
Mấy "anhchữ" dường như cũng hết muốn nhảy nhót,  vui đùa hay nghe cô thổ lộ rùi.

Không chán sao được,  gần như 20/24 tiếng, các "anh" đều phải chiêm ngưỡng nhan sắc của cô.

- 1 like cho chú, câu nói chuẩn nhất ngày. (anh M lướt lướt và nói)
- Em cũng đồng ý với bác. Ít ra đẹp đẹp, xinh xinh thì còn đỡ, đàng này như bà YAMAHA. (anh E vừa chơi game vừa phán)
- Ừm, mới đầu thì thấy kute, đáng yêu. Bây giờ chỉ thấy nai tơ con gà ngơ. Chẳng thu hút gì... (anh N comment)
- .....
(Méo, vừa up tus lên cái mà 28 like + 1 like chính chủ)

Ngẫm cũng đúng ....

Không ngán mới lạ, hệt như cảm giác ăn mỳ tôm nguyên tháng hay phải ăn phở nguyên tuần.
Không chán mới lạ, ngày nào cũng gõ gõ, đọc đọc, sửa sửa lại gõ gõ, rồi bung lụa, "rang tôm"...... Chanh vắt mãi nó cũng hết nước nữa là.
Lắm lúc, dễ type quá  sinh ra làm biếng....

Thế đấy, giờ làm sao để kích cái hứng đang bị tụt xuống gần đáy nhở? Giờ phải làm sao?  
Làm sao ai biết làm sao bây giờ!

Vô tình liếc sang chị ví, cô cảm thấy đáng sợ đến gai cả người. Cái cảm giác ấy mới "vui" làm sao, kiểu lâng lâng một nỗi niềm khó tả...








"Nhấp một chén trà, ngẩng đầu nhìn giàn Phong Lan trước sân nhà, trong lòng là một tư vị đạm mạc khó diễn tả bằng lời.
Khách thơ làm bạn cùng hoa, tự mình đối ẩm cũng coi là một thú tao nhã ở đời.
Vẫn nói "Xuân Mai quý phái, Hạ Lan phong nhã."
Người lãnh ngạo đa phần thích Mai, quân tử tuấn kiệt vị tình yêu Lan. Yêu hoa thì không ít, hiểu hoa được mấy người...
Biết hoa như biết người, ướm hỏi rằng: Hồng trần tri kỷ, ai người "HUỆ CHẤT LAN TÂM"? Mỹ nhân thiên hạ, "huệ chất" thì dễ tìm, "lan tâm" lại khó kiếm.
*
Nói đến Lan, thường nghe bốn chữ "huệ chất lan tâm", nhưng không phải ai cũng hiểu tỏ tường. Ý ấy ám chỉ người có khí chất cao nhã, thanh khiết. Lại vì sao lấy thế mà so bì?
Nay nhìn hoa hữu ý, trong lòng có đôi phần cảm hứng muốn thay hoa nhắc sự đã xưa.
Cổ văn có ghi chép:
Lan: Tên một loài cây, hoa có mùi thơm, tức cây lan, hoa lan.
Td: Xuân lan ( hoa lan mùa xuân ). Đoạn trường tân thanh có câu: "Bóng hồng nhác thấy nẻo xa. Xuân lan Thu cúc mặn mà cả hai".
Lan có lắm tên: "Bạch ngọc" (白玉) - "Nhất điểm hồng" (一點紅) - "Tử cán" (紫桿) - "Tứ thời" (四辰) - "Tuý ông" (醉翁) và "Phong lan" (風籣) là một cây có lá dài hoa thơm ở núi thâm sơn, hoặc bám vào gốc cây và lèn đá mà tươi tốt. Có hoa đẹp hương thơm, người văn nhân liệt lan vào hạng cây sang quý, ví với quân vương, hoặc bạn bè văn chương hiền nhân quân tử. » Lan mấy đoá lạc loài sơn dã « ( Cung oán ngâm khúc ).
Lại thêm:
Cây hoa lan. Có nhiều thứ (dòng, loài), là giống hoa rất quý. Hoa lan thơm lắm, nên dầu thơm cũng gọi là lan du (蘭油). Có thứ gọi là trạch lan(澤蘭) tức cây mần tưới trừ được mọt sách, cho nên nhà chứa sách gọi là "lan tỉnh vân các" (蘭省客), đài ngự sử gọi là "lan đài" (蘭臺), v.v.
Mùi lan sực nức nên lại dùng để ví dụ việc tình ý hợp nhau. Như "lan giao" (蘭交) - nói tình bạn chơi vơí nhau rất quý mến, "lan ngọc" (蘭玉) - dùng để khen ngợi các con em nhà bạn.
Người xưa thường dùng Lan để đại diện cho hương thơm, từ đó gán cho lan vẻ đẹp hoa mỹ và rực rỡ. Rất nhiều từ ngữ xuất hiện thêm chữ “lan” như:
– Lan thất: Là căn phòng hương thơm tao nhã.
– Lan thời: Thời gian đẹp đẽ, chỉ ngày xuân.
– Lan chương: Lời văn hoa mỹ, dùng để ca ngợi thơ văn hoặc thư từ của người khác.
– Lan tảo: Ví với ngôn từ đẹp đẽ, tinh tế.
Không chỉ vậy, một số người còn ví phẩm chất của lan với con người, dùng để chỉ nhân phẩm và quan hệ luân thường đạo lý trong xã hội. Những từ có thêm lan như:
– Lan thạch: Hương thơm lâu bền, ví với tư chất tốt đẹp của con người.
– Lan chi: Ví với phẩm cách và đạo đức cao thượng.
– Lan tâm huệ tính: Ví với phẩm cách thanh cao trong trắng của người con gái.
– Lan giao: Chỉ bạn tri kỷ.
Ngoài ra, theo nhiều ghi chép, ngày xưa ái thiếp Yên Cơ của Trịnh Văn Công từng mơ thấy có vị tiên đem cho hoa lan, sau này sinh ra Mục Công – lấy tên là Lan, đây chính là nguồn gốc của “lan mộng”. Người đời sau đã phát triển thành “lan triệu”, chỉ điềm báo may mắn sắp mang thai và sinh con trai.
Về mặt phong thủy, Hoa Lan tượng trưng cho sự hoàn mỹ.

Loài hoa xinh đẹp này được đánh giá là một biểu tượng về sự sinh sôi nảy nở. Hoa Lan luôn đi kèm với năng lượng tự nhiên dồi dào, thúc đẩy con người tìm đến sự vẹn toàn, phong phú, và hoàn hảo. Sự phát triển tinh thần, vẻ đẹp tinh khiết gắn liền với hoa Lan làm cho ngôi nhà trở nên tốt đẹp, sang trọng hơn.
Hoa lan cũng tượng trưng cho sự may mắn về gia đình và nhiều con cháu. Trong bất cứ trường hợp nào hoa lan cũng tượng trưng cho tình yêu và vẻ đẹp. Trong đó, Hoa lan tím được xem là may mắn nhất.
Riêng Hoa mộc lan là biểu tượng của vẻ đẹp nữ tính và sự ngọt ngào. Mộc lan chỉ đứng sau mẫu đơn như là biểu tượng của người phụ nữ đẹp và hạnh phúc tronng hôn nhân. Thời xưa chỉ có hoàng đế và các thành viên trong hoàng tộc mới được trồng hoa mộc lan. Bó mộc lan trong ngày cưới là tuyệt hảo vì ý nghĩa biểu tượng của nó.
Lan, là giống hoa đa dạng về loài, từ bình dị mộc mạc ẩn mình trong đám gỗ mục cho đến quý phái, đài các, hiếm có khó tìm nơi thâm sơn cùng cốc.
Với hương thơm làm say lòng người như vậy, cùng sự phong phú sắc vẻ, có khi kiêu kỳ như Lan Hoàng Hậu, có khi thanh nhã như lan Quân Tử, có khi kỳ vĩ như Lan Hạc, lại có khi đỏng đảnh hiếm lạ như Lan Hài..v..v.. Đủ chủng đủ loài, đủ mùa đủ kiểu, tạo thành một thể chế hoa rộng lớn, khiến người yêu hoa như lạc vào một thế giới diệu kỳ. Chính vì những lẽ ấy, đã biết đến hoa, càng muôn phần ngưỡng vọng, càng muốn khám phá, tìm hiểu một vẻ đẹp tuyệt tác của thiên nhiên.
Kẻ yêu Lan, thì si mê chẳng khác nào phải lòng mỹ nhân. Một đời khó quên đi nét đẹp của hoa, nguyện vì hoa mà đắm chìm trong mộng cảnh.
Bởi vậy, đôi dòng tùy hứng, sao có thể nói hết về loài hoa cao quý, xinh đẹp đã đi vào thi ca và đời sống con người từ ngàn xưa này.
Muốn hiểu về hoa, chỉ có tự tay mình chăm sóc, nâng niu. Yêu hoa như yêu người, ướm hỏi người quân tử, biết hoa thực đã hiểu hoa chưa? (Cái đoạn này đến sau chính là gạ gẫm mua hoa đây :)))
Nhân sinh, mỗi kẻ một đường. Công danh một gánh tang bồng, điền viên một chốn ai mà hơn ai. Nhìn hoa cười, trong lòng cũng thấy yên an.
Thay vì tranh đấu đến ngươi sống ta chết, đàm luận thế sự đổi rời, chi bằng có hoa cùng người, hiên viên tuế nguyệt, há chẳng phải như tiên nhân nơi cõi trần!
Tâm như lan thảo, ngẩng đầu nhìn núi sống, chợt hiểu rằng, "mộc tính chi nhân, yên nhiên tự tại."
------
fber Mộc Tâm

Sáng ra trời SG đang mưa, pha xong ly cafe cô lại tiếp tục với công việc gõ bàn phím. Quái,  sao anh Lapgia hôm nay lại dở chứng thế này, méo chịu lên gì cả.

- Nửa tháng rồi đọ, có  muốn abcxyz chi thì để qua tháng sau nha. Anh mà tèo là e cũng méo mặt luôn đọ.

Hìu, nói nhảm thế mà ảnh nghe thật, lên luôn mới chịu cơ. Ting Ting ..... Ầy,  nay được Zai nhắn tin chúc buổi sáng. Hìu Hìu,

Bất chợt, cô nghĩ tới nhỏ bạn, cứ than thở chuyện người yêu không lãng mạn như anh XX (tên tiếng Hàn, chịu không nhớ được), rồi bé con cứ suốt ngày mơ mộng "Ước gì có người yêu như anh  YY(tên tiếng Thái, cũng chịu nốt).

- Mấy tên đó là ai thế?

Nhỏ bạn: - Hớ, không biết à, soái ca đấy!
Bé em:   - Ơ, chị không biết à, nam thần của Thái đó!

- À ờ, Soái ca là gì? Nam thần là gì?

Nhỏ bạn: - Thôi, không nói chuyện với người không cùng đẳng cấp.
Bé em:     - Nói với chị cũng như không.

-  Méo, củ cải ...!!

Dạo trước, cô hay bị "bội thực" mấy từ "soái ca, nam thần, ộp-pa", lúc nào mở fb hay lướt web đều thấy. ( cô thích từ  "Chuẩn Men" hơn.)



Tại lâu nay Cô dành hay đọc nhiều, nên chẳng có thời gian xem phim kiếp hiệp Trung Hoa, hay hành động bắn nhau của Mỹ, cũng như series phim võ thuật Thái Lan, còn phim Hàn thì không phải thể loại ưa thích nên chẳng tính. Vì thế, cô chả biết cũng chẳng quan tâm soái ca là cái củ cải gì.

Cơ mà không hiểu tại sao chị em phụ nữ, rồi các bé teen teen, đến các chế tuổi - ty cứ tung hô, ca ngợi thế nhỉ? Rồi các anh người yêu - anh chồng cứ để người phụ nữ bên mình đi ca ngợi, tôn vinh hình mẫu đàn ông nước ngoài vậy mà cũng không phản ứng gì nhở?

Khó hiểu quá!

Ộp-pa, nam thần gì đó là chuẩn anh người yêu của Hàn Quốc,  Soái ca của Trung Hoa,  rồi kiểu anh hùng đi giải cứu thế  giới  của Âu Mỹ.  Vậy chuẩn anh người yêu hay người chồng lý tưởng của Việt Nam là gì? Không biết các Eva ở bển, có ai ngưỡng mộ, tung hô mẫu anh chàng nào của VN không nhở?
Sao các anh không tạo cho mình một giá trị riêng, bản sắc riêng phù hợp với đất nước mà các anh đang sống?

Cô biết nhiều anh không phải soái ca, không phải op-pa, không phải anh hùng nhưng đáng để học hỏi lắm. Ít ra, các anh ấy là người đàn ông VN hiện đại, tân tiến và tự hào được là chính mình.

Nhớ đến lời mọi người thường hỏi cô hồi bé, sau này lớn lên con muốn giống ai? Có muốn được như chị ấy không? Rồi kiểu, học thì phải học giỏi giống anh/chị này này, để tóc dài như bé đó kìa, kiếm anh chồng như anh A, chú B, đi đứng nhẹ nhàng, cười duyên như Thúy Kiều hay Nguyệt Nga..........bala bolo....

Hazz. Phát mệt lên ấy. Sao cô phải giống họ, sao cô phải trở thành bản sao của họ. Cô sẽ tham khảo, học hỏi rồi chọn lọc ra những gì phù hợp với mình, điều kiện của mình, môi trường đang sống và nơi cô đang ở.

Cô thích câu nói "Bạn không hoàn hảo nhưng bạn là duy nhất". Để ý mà xem, khi chia động từ Tobe của câu "If I (be) you/he/she. I....", thầy cô luôn nhắc là dùng “were” cho tất cả các ngôi, bởi đó là câu câu điều kiện loại 2.
Bởi:
"Câu điều kiện loại II còn được gọi là câu điều kiện không có thực ở hiện tại.
Điều kiện không thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai, điều kiện chỉ là một giả thiết, một ước muốn trái ngược với thực trạng hiện tại."

Hìu hìu, thế đó các bác ạ!

Nói các anh thì không thể nhắc các chế được. Mình ở VN thì đừng đi mơ mộng mẫu người đàn ông nước khác, cũng như ngồi ngắm nghía người yêu, chồng người ta để mà than vãn " sao anh không được như anh người yêu nhỏ đó, không giống chồng bà đó ....". Rõ là rảnh rỗi.

 Thay vì cứ đi hình tượng soái ca soái cốc, ộp-pa các kiểu, thì dành thời gian dưỡng nhan, dưỡng trí, dưỡng tâm, tạo cho mình những giá trị riêng để người bên cạnh mình tự hào và hãnh diện.

Đừng biến mình thành người đáng thương, ở bên đàn ông Việt nhưng lại luôn chiêm ngưỡng những anh chuẩn người yêu - lão chồng lý tưởng của Hàn Quốc – Trung Quốc hay nước Mỹ rồi so sánh, rồi thì thất vọng…..

- Thế mẫu ck của cô như thế nào?
-  Là đàn ông. Có chỗ đứng. Đứng đúng chỗ.




Sáng hôm nay, cũng như thường lệ, sau khi mở laptop, cô xuống pha cho mình một ly cà phê rồi ra ban công đón nắng ban mai. í, cô phát hiện ra chậu hoa Lan của chị bé nay đã hé nở. Cô đưa tay khẽ nâng nhánh lan lên, ngắm nhìn tỏ vẻ thích thú.
Trước giờ cô nghe đến lan khá nhiều. Nhưng chưa bao giờ chạm tay vào cánh hoa, hay hít hà ngửi ngửi mùi thơm của nó, nay mới có cơ hội. Tất nhiên, với cái tính thích chụp chụp nháy nháy, cô không quên ghi lại khoảnh khắc đó bằng chiếc Sam khuyết chữ Sung, mang hiệu chai-nờ.



Lan – chữ vay mượn của Trung Hoa - sao người ta lại gọi hoa này là Lan hay phong lan nhở? Nhưng khi đọc lên, Lan nghe như có âm thanh nhẹ nhàng và vang xa, có thể coi là một tiếng tượng thanh.

Nhắc đến Lan, lại nhớ đến Thanh Lan - Bạch Lan - Trúc Lan - Mộng Lan…..là những cái tên mà các nữ nghệ sĩ hay chọn để đặt cho mình. Nhờ những tình cảm của các nghệ sĩ mang tên Lan, mà loài hoa này có thêm một chút nghệ, một chút lãng mạn và một chút định mệnh. Lan như mang một phần thân phận của kiếp người. Ngày trước, khi xem phim, để ý thấy giới kỹ nữ cũng thích đặt tên với hoa Lan.

Được ví như “nữ hoàng” của các loài hoa, hoa lan mang trên mình vẻ đẹp rực rỡ, kiêu sa khiến người xem cứ mải miết ngắm nhìn.

Đong đưa sắc đẹp nghiêng thành.
Môi hồng má phấn không đành rời xa.
Hoa chi diễm lệ ngọc ngà.
Ngắm hoài không chán thật là dễ thương.
           (Trương Thái Hòa)

Các bậc cha mẹ thấy hoa lan đẹp nên thường chọn tên Lan cho con gái mình, mong muốn sau này con gái cũng xinh đẹp, quyến rũ như một đóa lan.




Hoa lan và màu sắc

Hoa Lan trăm sắc với ngàn hương
Trắng, đỏ, vàng, xanh, tím, nâu hường

Gói gọn trong 2 câu thơ, hoa lan được vẽ nên với gần đủ sắc màu của thiên nhiên.
Có loài Lan đỏ như Masdevallia ignea, Ren. coccinea… Lan Hồng như Laelia furfuracea, Masdevallia coccinea. Hay hoa Lan vàng như Encyclia citrina, Bulbophyllum. Hoa Lan Trắng có Cal. rubens var. Alba, Hồ Điệp. Lan màu đen, nâu hay màu xanh, tím đều có.

Mỗi loại hoa, mỗi màu sắc, mỗi vẻ đẹp đều mang trên mình ý nghĩa riêng.

Hoa lan có thể tuyền một màu hoặc hai ba màu khác nhau hoặc pha trộn nhiều màu trên một hoa nhất là đối với các cây pha giống. Những vết chấm phá, loang lổ đó như nét đặc trưng riêng của chính loài hoa này.

Truyền thuyết dân gian kể lại rằng, đã có những đóa phong lan mọc lên dưới chân Thánh Giá khi Chúa Giêsu bị đóng đinh trên cây thập tự.  Máu của Người nhỏ xuống những cánh hoa và chúng mãi mãi mang trên mình những dấu vết từ đó. Người Pháp gọi Phong lan là biểu tượng cho những cảm xúc thầm lặng, những dấu hiệu đầu tiên về một tình yêu nồng cháy.


Ngoài các vết đốm, phong lan còn được đặc tả với những cụm phấn hoa giống như sáp, những hạt nhỏ và từng cặp hoa mọc đối xứng. Mỗi đóa hoa thường có ba cánh, trong đó có một cánh hình lưỡi với rất nhiều dáng vẻ khác biệt.
Quả thực, loài phong lan này luôn luôn làm người ta ngạc nhiên trước sự phong phú về các hình dáng khác lạ và màu sắc rực rỡ của chúng. Đây là loài hoa độc đáo, rất được ngưỡng mộ, và đôi khi có giá rất cao.

Hoa Lan và hương thơm

Để đánh giá một cây lan, bên cạnh màu sắc, hình dáng, thì hương thơm là một yếu tố không thể bỏ qua. Lan có màu mà không thơm, thì giá trị của lan giảm gần phân nửa - "hữu sắc vô hương" là thế.

Hương của lan thay đổi theo từng nồng độ khác nhau. Có mùi thơm dịu ngọt như mật ong, có mùi thơm như chanh. Có mùi thơm hắc làm cay lỗ mũi hay có mùi thơm như hoa lài làm sảng khoái tâm hồn.

Để thưởng thức được mùi thơm của lan, cần cả 2 yếu tố: mức độ nhạy cảm của khứu giác và độ nồng của hoa tỏa ra. Bởi, khi ngửi cùng 1 nhánh, có người cho là có mùi thơm có người cho là không có mùi thơm.

Thật sự không ít thì nhiều, lan vẫn có sẵn mùi thơm. Có thể do để hoa khá xa nên không ngửi thấy mùi chứ không phải không có.


Gọi là mùi thơm chung chung vậy thôi, không phải lúc nào lan cũng thơm và không phải loài lan nào cũng thơm.
Có lúc ngửi thấy mùi hương nhiều có lúc ít hoặc hoa không thơm trong một khoảng thời gian nào đó trong ngày. Riêng “Dạ lý hương”  lại chỉ thơm vào ban đêm.

Hoa thơm để làm gì?

Thi nhân tự cho hương thơm như cái “duyên” bên cạnh cái “đẹp” để làm tăng sức quyến rũ của loài hoa.

Còn các nhà nghiên cứu thì cho rằng, hoa lan tỏa hương thơm để lôi kéo ong bướm đến hút mật, lấy phấn, bởi trên 70% các loài lan đều không có phấn và mật.
Những chú ong thiếu kinh nghiệm vì nghĩ trong đó sẽ có mật mà sẵn sàng chui vào bất kỳ bông hoa có màu sắc sặc sỡ nào. Phấn dính vào chân và cánh của ong sẽ được truyền từ hoa này sang hoa khác, giúp cho cái hoa hoàn tất tiến trình thụ phấn thành quả sau đó. Đây là vấn đề sinh tồn của hoa và hoa lan.

Hoa Lan và Thiền
Vua chơi lan, quan chơi trà”
Câu nói vẫn còn nguyên giá trị của người xưa, ý nhắc Bậc vua chúa mới dám chơi hoa lan, còn hàng quan lại thì chỉ chơi hoa trà thôi. Lan là loại hoa vương giả, đẹp đến mê hồn và không ở đâu có sự kết hợp hài hòa giữa cái đẹp trong tự nhiên và bản tính hướng thiện của người đời như giới chơi lan…

Thượng đế tạo ra Hoa hồng, hoa cúc rồi thược dược, cẩm chướng trà mi, hải đường v.v... giúp người thấy hoa được thư giãn, tâm hồn lắng dịu xuống mỗi lúc quá vất vả và chật vật với đời sống hàng ngày.


Còn loài hoa lan – thượng đế ban cho loài người để khi nhìn vào ai ai cũng phải say mê, ngắm nghía, ngoại trừ những người không biết thưởng thức hay còn đang mê man, mải miết trong chốn lợi danh.
Lan là những bông hoa tươi đẹp, hương thơm dịu dàng tỏa ra khắp bốn phương để lôi cuốn con người tìm đến.

Vườn lan sắc thắm, hương thơm ngát,
Đưa cả hồn tôi thoát bụi trần.
(Nguyễn Mạnh Vân)
Cánh cửa đi vào vườn lan mở rộng ra chào đón những người tao nhã yêu hoa, chuộng sắc và biết thưởng thức hương thơm là những thứ giúp cho người đời thoát ra khỏi vòng danh lợi tầm thường.

Thực vậy trước những bông lan từ màu sắc, hình dáng, hương thơm đều có một sức quyến rũ phi thuờng, khiến ai ai cũng phải chú tâm đến. Nhưng phần lớn những người chơi lan, thấy bông hoa đẹp, mua về nuôi trồng, ít khi chịu tìm hiểu những điều liên quan đến loài hoa vương giả này.

Vì vậy chơi lan đã có mấy người hiểu được cái Trầm mặc nhưng thanh cao, thượng lưu nhưng tao nhã và những sự huyền diệu của loài lan.

Ta ngồi giữa vườn lan tĩnh lặng
Chân xếp bằng thoải mái, nhẹ nhàng
Vai bất động, hai tay thả lỏng
Hơi thở sâu, đều nhịp vào ra

Hai mắt khép, mắt tâm hồn đang mở
Ta bắt đầu mường tượng những nụ hoa
Từ từ nở, khoe cánh màu rực rỡ
Tâm hồn ta tràn ngập muôn hoa...

Màu hoa đỏ, đam mê, quyến rũ
Màu hoa cam, ấm áp ráng chiều
Màu hoa vàng, khơi nguồn sáng tạo
Màu xanh lục, bát ngát xuân thì
Màu xanh lam, bình yên, thanh thản
Màu hoa chàm(*), huyền bí, ẩn sâu
Màu hoa tím, nhẹ nhàng, trong sáng
Màu trắng vẹn toàn, thuần khiết, thanh cao...

Hồn ta tan vào trong bất tận
Sắc màu hoa, hóa ánh sáng cầu vồng
Giải quang phổ, biểu trưng cho may mắn...
Ta trở về trong trạng thái bình an...
_Hàn Châu Tín_

Thiền là cách làm cho tâm hồn được thư thái, quên hết ưu phiền. Nuôi lan cũng là một phương pháp Thiền hay một cách hành thiền thực tế và có giá trị đóng góp cho xã hội chúng ta đang sống.

Dùng lan để thiền cũng chưa đủ, nếu có hoa lan đẹp cũng đừng thưởng thức một mình, đừng để những bông quý hóa tàn dần trong phòng khách hay ở vườn sau. Hãy mang bông hoa của mình cho bè bạn thưởng lãm vẻ đẹp của thượng đế đã ban cho chúng ta. Hãy chia sẻ những kinh nghiệm nuôi trồng với người khác tức là mở rộng tấm lòng, đừng bo bo giấu kín một mình.


Đừng sợ người ta có hoa đẹp hơn mình, đừng sợ người ta trồng lan tài giỏi hơn mình. Như vậy chúng ta sẽ có nhiều hoa lan đẹp để ngắm, để Thiền.

Hoa Lan - “nữ thần” của các loài hoa bởi chúng sở hữu một vẻ đẹp mĩ miều, đài các, huyền bí mà không loài hoa nào có được. 

Cũng như con người, sống ở môi trường nào sẽ hình thành nên đặc tính phù hợp với môi trường đó, Lan có rất nhiều loại, có loại cụp vào như e lệ, có loại xòe ra khoe những đường chun xếp, có loại cánh tròn, có loại cánh dài nhọn hoắt, uốn éo, vòng vèo. Có loại có râu, có vòi...



Người ta thường thắc mắc, Con gái sao lắm quần áo đến thế. Ấy vậy mà chả ai nhắc tới các nồng độ cồn của rượu hay thương hiệu của bia, chưa kể là thuốc lá còn đủ hình minh họa.

Lan âm thầm biến mình thành duy nhất, không đụng hàng bằng cách pha trộn các màu sắc lại với nhau. Nào là thắm tươi, đỏ nhạt, nào là tím sậm thủy chung hay màu xanh hi vọng, có loài thì trắng trong như ngọc, mịn màng như phấn, tim tím như nhung, sắc vàng của nắng cho đến những màu chấm phá, sọc vằn...




Hương thơm của lan không nồng nàn như mùi hoa sữa. Lan biết cách chiều lòng giai nhân, quân tử, luôn giữ riêng mình mùi hương thơm ngát, dịu dàng, thoang thoảng, ngọt ngào, thanh cao mà  vương giả. 

Người ta thường bảo, Hoa là biểu trưng cho cái đẹp, mỗi loài hoa đều có ngôn ngữ riêng.

Cúc tượng trưng cho nếp sống khiêm tốn, điềm đạm Phú quý lòng hơn phú quý danh (Nguyễn Trãi).  Mẫu đơn là vua của các loại hoa, là hoa phú quý, hoa Thiên hương quốc sắc.  Đào được nhắc đến như biểu tượng của mùa xuân, sum vầy. Thuỷ tiên được tạo hóa ưu ái khoác lên mình nét đẹp sang trọng, tinh khôi . Trà mi, Hải đường, nụ lớn hoa to, cánh dày mà hương kín đáo, biểu tượng cho sự đầy dặn, phúc hậu. Nhài thoang thoảng hương thơm, hoa mộc ngát đậm, hoa hồng thanh cao...

Và Phong Lan được gọi là vương giả hương, thanh nhã, không phàm tục. 

Phong lan là loài hoa cực kì nữ tính - là loài hoa biểu tượng cho vẻ đẹp tinh tế và sang trọng. Nếu một người nào đó gửi tặng bạn hoa phong lan tức là họ đã tìm thấy trong bạn có một vẻ đẹp tiềm ẩn và gợi cảm.

Vẻ đẹp duyên dáng của phong lan là dành riêng cho một ai đó thật đặc biệt. 

Nếu như hoa phong lan trắng gợi sự thanh lịch và khiêm tốn, tượng trưng cho sự ngây thơ và ân sủng thì phong lan hồng lại mang ý nghĩa yêu thương, cảm kích và biết ơn. Còn phong lan vàng lại thể hiện sự thân thiết, sánh vai và đồng hành.

Gửi tặng hoa màu hồng cho Mẹ 
Gửi tặng hoa màu vàng cho bạn bè.
Gửi tặng hoa màu trắng cho cho người bạn muốn gắn bó suốt đời.



Thưởng thức hoa là một thú vui thanh tao, là khi ta thưởng thức không vụ lợi, là nhu cầu thẩm mỹ của những con người đẹp cả về tâm hồn và cuộc sống. 

Không cần phải có con mắt nghệ sĩ mới nhận đựợc cái đẹp của phong lan. Cái hay của lan là ở đó, tự ý thức được giá trị của bản thân,  rằng là duy nhất, lan tự điểm tô cho mình, tự chọn lấy tri kỷ, sẵn sàng quyến rũ bất cứ chàng thi sỹ nào...

Có người nói phong lan có sức quyến rũ, mê hoặc như tình yêu. Họ đã dùng cả chữ khêu gợi (sexy) với hoa lan để nói đến sức hấp dẫn của loài hoa kiêu sa này...

"Ế quá đâm ra tự kỷ à"?  "Sao lại thích đi cafe một mình ?"

Đó là câu hỏi - à, không câu nói troll của đám bạn mỗi khi cô lại kể về việc đi cafe một mình.
Hìu, chẳng biết trả lời sao,
 - Tớ thích thì tớ đi thôi. Tớ mà, mấy khi làm gì đó có lý do. Ngẫu hứng qua cầu thế thôi.
- Haha, thế mới nói chẳng ai hiểu được nàng. Về với hành tinh của mình đi.

Thế đấy, bạn với bè...

Cô có thói quen lang thang quán cafe mỗi tuần. À, có lẽ do cô cứ đi lang thang thế nên thành quen. Người ta bảo việc gì lặp đi lặp lại sẽ hình thành nên thói quen mà.

Những buổi chiều tà hay một sáng chủ nhật tinh khôi, bất kể là ngày lãng đãng hay bù đầu bởi những việc cần làm, khi nào thấy thích, cô lại đi tìm cho mình một quán cafe.
Một mình. Một xe. Mang cái balo to dùng và cứ thế tạt vào quán nào cô thấy vắng nhất. Nhiều lúc cô tự hỏi, vì quán vắng nên cô vào hay cô vào quán mới vắng, bởi sau đó, quán vắng thật, vì chẳng mấy ai vào ngồi nữa.



Theo thời gian, mọi thứ đều thay đổi. Tốt hơn hay xấu đi là do mình chọn lựa.

Ngày trước, mỗi lần lang thang, cô chỉ lui tới duy nhất 1 quán, ngồi đúng  1 chỗ và mặc nhiên đó là chỗ của mình.  Chỉ cần cô ngồi xuống ghế,  tự động có anh chàng mang ra ly nhiều cà phê ít sữa, và không quên kèm theo câu nói "Như cũ nha bé".

- Ìu, Vũ như cẩn à a, em định đổi sang món khác chứ uống hoài 1 món thế này, chán lắm.  
- Thế .... để anh vào làm cho cô món khác nha?
- Dạ thôi, em đùa ấy mà. Em chung tình lắm, trước sau như một. Hì hì. Thanks a nha. 
(Thực ra là lúc đó cô không nghĩ ra được món nào thay thế nó ^^)

Nhấc phin cafe lên, cô chọn viên đá không to không nhỏ, nhắm đủ tan hết khi cô nhấp ngụm cuối cùng là chuẩn. Khuấy nhẹ cái thìa vòng quanh ly, mùi cafe thơm dịu, thoảng chút béo của sữa. Cô tranh thủ nhìn quanh quán 1 vòng, như đang tìm kiếm cái gì đó.

Hàng trúc xanh bao quanh, hồ cá bé bé với những chú cá ngộ ngộ, cây mận nay ra hoa rồi, haha, thế là sắp đc ăn mận nữa rồi.  Những khóm hoa, bụi cỏ xiu xíu hôm nay có vẻ tươi hơn....

Nghĩ cũng lạ, cảnh vẫn thế, cây vẫn thế, cùng góc nhìn thế, chẳng hiểu sao cô lại thấy thích thú. Dẫu cô lui tới không dưới trăm lần, nhưng sao mỗi lần ngắm chúng, cô như đứa trẻ lần đầu tiên đi xa, mọi thứ mới lạ đến lạ thường.



"Chắc tại cô đơn quá!"

Có thể thế mà cũng không hẳn là thế. Cô không giải thích cũng như không muốn tìm lời giải đáp. Với cô, có lý do để bắt đầu thì sẽ có lý do để kết thúc.

Nói vậy chứ, đi cafe một mình cũng có nhiều cái thú vị lắm. Cô có thể suy nghĩ lung tung, rồi viết vài dòng rời rạc, tự do làm việc, không phải nói chuyện, bớt cảnh lắng nghe.

Ngồi một mình bên ly cafe, cô như tách khỏi thế giới ồn ào, thị phi, giả dối và đầy những toan tính. Cô có thời gian ngắm nhìn những người bán vé số, những chú chạy xe ôm, những cô lao công đang dọn đường, cậu nhóc đang cố gắng tập đi, cô bé con nhí nhảnh với chỏm "củ tỏi" mới được mẹ cột lên....Cuộc sống nhiều màu sắc quá, không chỉ có buồn, vui, giận hờn, ganh đua, tranh đấu, chạy vạy .... cô muốn khám phá hết những sắc màu đó, góp nhặt về cho mình những gì bình dị nhất, giản đơn nhất và chân tình nhất.



Nhấp ngụm cafe, đắng đắng, ngọt ngọt, cô bắt được một chút tỉnh táo, một chút lãng du, chút buồn rồi nhớ...... giây phút lặng yên cạnh ai đó.

Cô từng ngồi trong quán cafe với một ai đó để 8 chuyện trên trời dưới đất, để lắng nghe, để trải lòng và có khi để... không nói năng gì cả, chỉ thoáng nhìn nhau rồi nhìn những chiếc thìa cứ lanh canh khuấy mãi trong ly.

Có những người cho cô cảm giác chỉ cần ngồi cạnh trong buổi chiều nhạt nắng đã là đủ. Những khoảng khắc lặng thinh và bình yên ấy, cô chỉ muốn đập nát cái đồng hồ đang nhích dần kia đi.

Nhưng thời gian chẳng bao giờ vỡ vụn theo một cái đồng hồ., và nó cũng là thứ một khi đã mất đi chẳng ai có thể lấy lại được. Không ai nắm giữ được thời gian, nên người ta luôn quý trọng, tranh thủ và tiếc nuối, nhớ nhung.

Cô mỉm cười. Ừ, chẳng ai nắm giữ được thời gian, và .... nắm giữ được cô.

Đám bạn cô nhiều lần thắc mắc, sao lại có thể đi uống cafe một mình?  Cái dáng ngồi  bên cửa sổ, khuấy ly cà phê và nhìn sang bên đương sao mà cô độc thế!



Hìu, Cô từng đi cafe với nhiều người, ngồi trong bao nhiêu quán cafe, chuyện trò đến mức cô chẳng nhớ đã nói những gì ấy chứ.  ĐN có nhiều quán cafe mà. Nhưng nhiều lần hơn là đi cafe một mình, không có ai bên cạnh.  Cô cảm nhận được giá trị của việc ở một mình,  cô cũng có thể tự làm mình hạnh phúc.

Chẳng ai có thể khóa chặt một nụ cười, cột lại một ánh mắt, đóng băng một trái tim hay chiếm trọn một linh hồn....... Chúng vô giá vì chẳng ai nắm giữ được.

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Chocopie's Blog. Được tạo bởi Blogger.