[Tình kí] - 💵 Anh đến với em bằng tình 1 đêm... 💵
Đêm, trời bỗng đổ cơn mưa! Từng hạt mưa rơi bên khung cửa sổ, rớt vụn vào phòng, ướt át nơi bờ vai. Mưa trong đêm có thể là liều thuốc giết chết lý trí của con người.
Sau bao ngày đợi chờ, mong ngóng, cuối cùng đêm qua, em đã được gặp anh. Giây phút ngồi cùng anh, vuốt ve, vờn nhẹ... Anh và em đã thuộc về nhau tại thời điểm đó, không gian đó. Khoảnh khắc ấy, em đã có những cảm xúc lâng lâng, đê mê, tê tái và run lên vì vui sướng.....Tình yêu quả thực có thi vị.
Những cảm xúc không tên trong ngày tháng đầu đời bao giờ cũng ngọt ngào và chân thật nhất. Bao giờ cũng đầy lo lắng, mộng mơ, hi vọng. Và nó đã khiến em quên mất 1 điều, tình yêu không thể thiếu vị đắng, mặt trái của tình yêu không ngọt ngào như em tưởng.
Lúc đứng dậy, lấy vội chiếc áo khoác, bước ra ngoài, em đã biết, mình cũng giống như bao người con gái khác, chỉ là cơn gió thoáng qua cuộc đời anh. Tất cả đã hờ hững, nhạt nhẽo sau buổi gặp gỡ đầu tiên, duy nhất và có lẽ là cuối cùng của chúng ta. Có phải mọi thứ bắt đầu bằng sự không chân chính sẽ đều không có kết quả tốt lành?
Em ghét anh! Em sẽ quên anh, người đàn ông không thuộc về em, không có tình cảm dành cho em như đã từng nói. Em sẽ quên đi phút giây đó, quên hết tất cả, lúc nào em cũng tự bảo mình như thế...!
Nhưng cố quên là sẽ nhớ....
Anh trong em vẫn không thay đổi, vẫn ngọt ngào, nồng ấm, nhẹ nhàng, đôi lúc anh vô tâm hờ hững, có khi lạnh lùng. Anh biết cách vỗ về em, an ủi và giải tỏa cùng em. Anh rất tốt!
Đáng lẽ em không nên viết về anh, về chuyện tình đôi ta. Cơ mà anh biết không, lúc đặt tay lướt nhẹ trên bàn phím á, hình bóng anh lại hiện hữu trong tâm trí em, cứ mãi quanh quẩn như thế! Em lại nhớ...
Đêm, trời bỗng đổ cơn mưa! Từng hạt mưa rơi bên khung cửa sổ, rớt vụn vào phòng, ướt át nơi bờ vai. Mưa trong đêm có thể là liều thuốc giết chết lý trí của con người. Mưa mang nỗi nhớ anh, nhớ phút giây đầu tiên ấy. Và em lại khao khát như một bản năng. Trái tim em một lần nữa chiến thắng. Đáng lẽ ra, em phải lý trí hơn, mạnh mẽ hơn....
Đêm, trời bỗng đổ cơn mưa! Từng hạt mưa rơi bên khung cửa sổ, rớt vụn vào phòng, ướt át nơi bờ vai. Mưa trong đêm có thể là liều thuốc giết chết lý trí của con người. Mưa mang nỗi nhớ anh, nhớ phút giây đầu tiên ấy. Và em lại khao khát như một bản năng. Trái tim em một lần nữa chiến thắng. Đáng lẽ ra, em phải lý trí hơn, mạnh mẽ hơn....
Đau! Có đáng không?
Thức trọn 1 đêm để tự hỏi mình có đáng không?
Đáng để mất thêm 1 đêm không ngủ như hàng đêm khác
Đáng để nhớ về 1 người mà bàn tay vốn không nắm chặt
Đáng để nghĩ, liệu ngày mai ta sẽ ra sao!
Thức trọn 1 đêm để tự hỏi mình có đáng không?
Đáng để mất thêm 1 đêm không ngủ như hàng đêm khác
Đáng để nhớ về 1 người mà bàn tay vốn không nắm chặt
Đáng để nghĩ, liệu ngày mai ta sẽ ra sao!
Đáng! Và em phải cảm ơn anh. Bên anh, em đã có phút giây thõa mãn. Ở cạnh anh, em có thêm một trải nghiệm đáng nhớ trong đời. Xa anh, em được thức, được chiếm trọn trời đêm SG. Khi mọi người đang say giấc ngủ, một mình em lang thang, dạo bước không biết điểm dừng, nơi đâu là điểm đến. Mờ mịt!
Mưa cứ thế rơi, em cứ thế bước, đôi mắt trĩu nặng, cứ thế khép dần, đôi chân cũng đã mỏi. Trong khoảnh khắc đó, 1 tia sáng vụt qua, tình cờ hay như 1 sự sắp đặt. Em đã tìm được những gì bấy lâu mình đánh mất.
Và em muốn hét lên...!