Chở nhau vô một nhà hàng, cùng gọi món và ăn một bữa thì dễ. Nhưng cùng đi chợ, cùng nấu những món ăn đơn sơ giản dị trong ngôi nhà của hai người mới khó. Làm được nhiều lần như vậy càng khó hơn.
Ngồi chém gió, troll nhau, kể cho nhau nghe bao nhiêu là chuyện, cười với nhau bao lần thì dễ. Nhưng cùng ngồi Lặng bên cạnh nhau, chỉ để nhìn thấy sự yếu đuối của nhau mới khó. Ngồi thôi không cần nói ra vẫn biết được tâm tư nhau lại càng khó hơn.
Vội vã lên giường, lột đồ nhau ra, làm tình rã rời rồi ngủ cùng nhau thì dễ. Nhưng lúc buồn đời, chán nản hay mệt mỏi, cần một người bên cạnh, xách xe chở nhau lòng vòng khắp mọi nẻo đường mà không biết nơi đâu là điểm dừng mới khó. Cùng thức trọn một đêm thì càng khó hơn.
Hứa hẹn với nhau cả trăm ngàn điều, chỉ có mỗi mình người kia trong đời thì dễ. Nhưng để biến những điều đó thành hiện thực mới khó. Cố gắng cùng nhau lại càng khó hơn.
Đi bên nhau một đoạn đường, dìu nhau từng bước chân, chờ nhau hay đuổi kịp thì dễ. Nhưng để đi cùng nhau, dõi theo nhau đến cuối con đường đời thì mới khó.
Thường thì con người ta ngại khổ ngại khó nên chỉ toàn muốn làm những thứ dễ dàng thôi. Rồi lại bỏ và đi tìm những thứ dễ dàng khác….